Lương thấp, công nhân khó gắn bó với nghề

Ngày đăng: 26-08-2015 08:41

Do thu nhập thấp, không thể mua được nhà, cuộc sống bấp bênh, phải sống xa con, rất nhiều công nhân (CN) không muốn gắn bó cả đời với công việc đang làm. Làm một thời gian để có tiền sinh sống qua ngày, rồi sau đó đi làm công việc khác hoặc về quê là một lựa chọn của không ít CN...

Cảnh phòng trọ tồi tàn của một CN tại huyện Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Do không có ý định làm CN lâu dài nên phòng trọ của nhiều CN rất tạm bợ, không có đồ đạc gì đáng giá. Ảnh: Tất Thảo
Nhấp nhổm bỏ nghề

Phạm Thị H mới từ huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) ra Bắc Ninh làm CN mới được 1 tháng nay. Học xong THPT, H có quãng thời gian 2 năm ở nhà phụ giúp bán hàng cho bố mẹ, sau đó theo người chị họ ra Bắc Ninh. Người chị họ này đã làm CN nhiều năm nay. Thu nhập 5 triệu đồng/tháng, những tưởng H sẽ lập nghiệp tại nơi mới, nhưng khi được hỏi sẽ làm lâu dài không, cô gái năm nay mới 21 tuổi này trả lời không chút đắn đo: “Tôi làm ở đây vài tháng để lấy chút tiền thôi, sau đó sẽ vay tiền để đi xuất khẩu lao động”. Lý do, H cho biết bởi làm CN lương thấp, được đồng nào tiêu hết đồng đấy, phải đi xuất khẩu lao động mới có thể có tiền lo cho cuộc sống sau này. Không chỉ người mới làm, chúng tôi đã gặp nhiều CN đã đi làm nhiều năm nhưng cũng “nhấp nhổm” về quê bất kỳ lúc nào.

Chỉ vào căn phòng trọ tuềnh toàng thuê cùng bạn tại thôn Roi Sóc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh), chị Hoàng Thị X - CN Cty Foster - giải thích: “Do nghĩ làm CN chỉ là tạm thời, có thể về quê bất cứ lúc nào, nên chúng tôi gần như không sắm đồ đạc gì cả. Không tivi, tủ lạnh, chỉ có chiếc quạt. Nếu sắm nhiều đồ, khi chuyển nhà sẽ khổ lắm. Mà nói thật, suốt mấy năm làm CN cũng chả tích luỹ được mấy, vì còn phải gửi tiền về quê nuôi con”.

Chị X quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cuộc sống ở quê quá nghèo khó, chị phải ly hương, để chồng con ở quê, đến Bắc Ninh kiếm sống. Làm được 2 năm, thu nhập một tháng (kể cả tăng ca) được khoảng hơn 5 triệu đồng, chưa bao giờ chị có ý nghĩ sẽ gắn bó với công việc này lâu dài. “Phải về với chồng con chứ. Nhưng chưa phải bây giờ, phải cố làm CN thêm vài năm nữa” - chị nói.

Về quê vì giấc mơ nhà quá xa vời!

Với thu nhập không đủ sống hiện nay, đại đa số CN không thể mơ tới một ngôi nhà để an cư. Chính vì vậy, rất nhiều cặp vợ chồng, sau nhiều năm làm CN phải trở về quê sinh sống. Gia đình họ, cả vợ chồng, con cái, không thể cả đời sống trong những căn phòng trọ ẩm thấp được thuê với giá không hề rẻ.

Chị Nguyễn Thị Q (quê ở Nghệ An) đã làm CN một Cty điện tử tại KCN Bắc Thăng Long được 4 năm. Chị đã lập gia đình (chồng chị cũng làm CN) và đã có 2 con. Tổng thu nhập của vợ chồng nhiều nhất là 9 triệu đồng/tháng, trong khi bao nhiêu thứ phải chi: Tiền thuê nhà, tiền điện nước (1 triệu đồng/tháng); tiền cho 2 con ăn học... Vì vậy, vợ chồng chị không dành dụm được gì. “Chúng tôi không dám nghĩ đến việc có một ngôi nhà khi tiền sống hằng ngày còn phải chắt bóp. Vài năm nữa, khi con cái đã lớn, cả nhà lại về quê thôi” - chị Q tâm sự.

Khi hỏi, về quê sẽ sống bằng nghề gì, chị Q ngập ngừng, bảo: “Chắc tôi cấy ruộng, rồi nuôi con gà, con lợn...; chồng tôi thì làm “thợ đụng” để kiếm sống thôi”.

Với những người như vợ chồng chị Q, những năm tháng làm CN chỉ mang cho họ đồng lương để duy trì cuộc sống; còn họ không thu được những kỹ năng nghề nghiệp (bởi thao tác công việc của họ rất đơn giản, lặp đi lặp lại) để sau này có thể kiếm việc ở nơi khác. Về quê, họ chỉ còn biết trông chờ vào ruộng đồng (nếu có); mở cửa hàng hoặc lao động tự do để duy trì cuộc sống. Ở lại thành phố làm CN cũng khổ, mà về quê cũng lại bấp bênh...

Theo Lao động